“một ngày trên vai, bão tố nguôi ngoai.
Nhìn đời quanh đây, hết những mê say
Lòng chùng đam mê, sớm tối qua đi, ơ hờ” (Trịnh Công Sơn)
Hôm nay tự nhiên bị nhức đầu ghê gớm. Trùm earphone nghe nhạc, tránh tiếng ho sù sụ đến nhức óc của đồng nghiệp phòng ban bên cạnh. Tình cờ nghe đuợc những lời trên từ một bài nhạc của Trịnh Công Sơn. Chạnh lòng . Tự nhiên mơ về một thành phố nhỏ mưa giăng, văng vẳng tiếng xe cộ, tiếng rao hàng. Một sự yên tĩnh giữa ồn ào chỉ có ở Việt Nam. Tự hỏi mình muốn gì nhỉ ? Một mái nhà nhỏ, một góc phố yên bình, một con hẻm nhỏ. Vô tư lự, không toan tính .
Phản hồi gần đây