Luong Duyen

Me, meself and mewife.

Miniatures Tháng Chín 23, 2010

Filed under: Uncategorized — luongduyen @ 10:46 sáng

Model making

Notre Dame de Saigon 1:1000

Model making 2

Notre Dame de Saigon 1:1000

airplane

P-38 Lightning 1:72

model 2

Japanese Bridge (similar to the one in Hoi An) 1:200

Advertisements
 

Liar Tháng Chín 9, 2010

Filed under: Uncategorized — luongduyen @ 1:29 chiều

People does not want to be called liar. Make a note to self : from now on, call them untrustful people then.

People, especially those consider themself freedom fighter, are very stubborn. THey do not like to be critized and do not want their mistakes pointed out. Make a note to self: forget about them, they are harmless anyway, a barking dog is a dog that does not bite.

   Haha .

 

ái và dục Tháng Tám 12, 2010

Filed under: Uncategorized — luongduyen @ 11:04 sáng

Cho tới giờ, gã cứ tưởng ái và dục là không phân biệt, đến lúc này, gã mới nhận ra rằng chúng không đồng nhất, dục là sự mong muốn thèm khát của bản thân, ái là cảm giác thuần tuý tự cõi tâm linh, phần trước là dục, làm lắng đọng những cặn bã, phần sau ái, khi cặn bã đã gạn sạch trơn, hệt như đem hâm một hảo tửu, làm nồng ấm lên, làm hương rượu nức lên, sẽ thật khoái khẩu vào một ngày mùa đông u ám.

 

Thương vợ Tháng Mười Một 12, 2009

Filed under: Uncategorized — luongduyen @ 3:23 chiều
Tags:

Dạo này vợ khó ở . Thiệt la tội. Ăn không vô, ngủ không yên. Rất là thương.

  Như vậy là 7 tuần rồi. Ráng lên nhé BB .

  Love you.

 

COCC

Filed under: Uncategorized — luongduyen @ 3:15 chiều

Source: http://www.lungvu.com/2009/11/con-ong-chau-cha.html?showComment=1258056785685#c3447340746590514112

Wednesday, November 11, 2009

Càng ở đây lâu thì càng có thời gian nhìn rõ chân tướng nhiều người Mỹ gốc Việt – những người sang đây từ những năm 75, và sau đó là những thế hệ đi sang những năm 80s dưới tên “boat people”. Những điều tốt đẹp về họ, tính cách chăm chỉ chịu khó, nuôi dạy con cái, đề cao giáo dục vv đã được đề cập đến nhiều. Nhưng đằng sau nó là rất nhiều vấn đề mà một trong số đó là nhiều người có nhận thức kém. Nhận thức bị chi phối nhiều bởi học vấn nên mình cũng chẳng dám chê trách gì. Họ cũng chỉ là những người lính hay những người dân lao động từng một thời chân lấm tay bùn trên đồng hay trên biển. Nhưng mấu chốt là cái đầu bảo thủ và căm phẫn khiến họ nhìn sự việc phiến diện và thiếu công bằng, đến mức lố bịch. Nghe các bác ấy nói về VN là mình chỉ muốn nổi điên. Cái nước mình nó thế rồi, các bác cứ ngồi đó mà chê với chửi. Cái gì đáng chửi đáng chê thì hãy, chứ không phải bất cứ cái gì liên quan đến VN thì đều như c.. cả. Các bác mang tiếng là có tự do thông tin nhưng lại chỉ nghe thông tin tiêu cực 1 chiều. Các bác không nhìn thấy có rất nhiều vấn đề cùng cản trở cái sự đi lên của VN. Các bác chỉ nghĩ đơn thuần là cứ lật ụp cái Đảng CS đi là xong. Đâu có dễ thế? Và có gì để đảm bảo là Việt Nam sẽ ngay lập tức thành con rồng hay con hổ sau khi các bác lật úp cái Đảng CS ấy? Các bác ấy cứ làm như tất cả 88 triệu người Việt trong nước là một lũ ngu bị CS nhồi sọ. Một đất nước nghèo, ít tiền thuế, ngân sách thấp mà các bác cứ đi so sánh rằng sao dân nghèo ở VN không được trợ cấp như dân da đen thất nghiệp ở Mỹ? Sao nạn nhân bão không được lo mấy chục ngàn đô như nạn nhân bão Katrina? Sao nhà nước để lắm người nghèo thế? Sao lại hỏi những thứ ấu trĩ thế này nhỉ?

********
Mình rất dị ứng với việc người ta cứ mở miệng ra là bảo những đứa sinh viên du học đa phần là con ông cháu cha/ con cháu ông Hồ. Các bác ấy chửi rằng tiền đâu mà các vị chức sắc cho con đi du học/ tiền đâu mà chúng mày đi du học? Bây giờ dân giàu ở VN cho con đi du học đầy, cứ gì phải là chủ tịch nước với thủ tướng mới có tiền cho con đi du học. Tiền họ kinh doanh mà có đó. Nhiều bạn khác, họ giỏi giang, chịu khó lần mò, tự kiếm được học bổng đi học. Số này ngày càng nhiều. Đã có lần mình phải đem ví dụ từng đứa sinh viên ở trường cũ của mình ra để chỉ xem tất cả các bạn ấy đều là con nhà lao động nghèo như thế nào. Ngân đang học PhD Toán là con nhà nghèo, mẹ bán hàng rong, bố ốm nghỉ mất sức, Huy học PhD Lý bố mẹ cũng là công nhân viên chức quèn ở một tỉnh, Hương học Kinh tế cũng ở 1 thành phố nhỏ con nhà viên chức nghèo, Dũng thì khá hơn có bố làm mẹ làm giảng viên đại học, Ngà cũng vừa học vừa đi làm thêm, còn nhà tôi nghèo như thế nào thì ai đọc blog đều biết cả đó. Tất cả lũ chúng tôi đều tự xin học bổng của trường và phải làm TA/RA vỡ mặt ra để tồn tại.

Hiện nay, mấy chương trình học bổng lớn ở VN toàn là của nước ngoài tài trợ. Ford với Fulbright thì ưu tiên theo vùng rõ rệt, không chịu ảnh hưởng của yếu tố con ông cháu cha nào sất. VEF cũng tương tự, cứ giỏi là đi được. Chỉ có học bổng 322 là của nhà nước và tôi không nghĩ là số này nhiều hơn mấy cái học bổng kia. Mà tôi gặp mấy bạn đi 322 thì chả thấy bạn nào là con ông cháu cha sất. Thế mà các bác ấy cứ nhất định rằng sinh viên có học bổng đều là con ông cháu cha. Có bác còn quả quyết là chỉ con ông cháu cha mới xin được visa đi Mỹ. Dạ, xin thưa, visa là do đại sứ quán Mỹ quyết định chứ không phải do nhà nước Việt Nam quyết định. Có cái điều đơn giản thế này mà các bác không chịu tìm hiểu thì nói chuyện gì nữa?

Có bạn sang bên này học, bảo với cô giáo rằng bạn ấy thi đậu vào Đại học Y Sài Gòn những 3 lần nhưng không được đi học vì ba bạn ấy thời xưa đi lính. Điêu đến mức này thì quá là láo. Ngày xưa thì tin được chứ bây giờ mà còn giở cái trò này ra thì chỉ hù tây. Mình bảo với cô giáo kia: em đó thi mãi không đỗ đại học nên phải đi du học đó thôi, VN bây giờ không có cái trò xét lý lịch vào đại học đâu ạ. Các bác ấy chửi VN tiêu cực đến mức xin con học phổ thông cũng phải đút lót, rồi thì các bác ấy vơ cả kỳ thi đại học vào. Mình bảo, bọn trẻ con ở quê thi đậu đại học ầm ầm, rất nhiều thủ khoa là con nhà nghèo ở nông thôn trong khi con của các vị giảng viên đại học thi mãi không đậu. Người nhà các bác ở VN học dốt không đậu được đại học đó thui ạ. Đừng nghe bọn nó đổ lỗi lung tung cho cái sự dốt của chúng.

********
Hôm rồi vào tiệm cắt tóc gần nhà. Cô cắt tóc là người Việt. Cô ấy kể gặp nhiều bạn là người Việt làm việc và sống ở khu này lắm, họ qua cắt tóc, mà toàn thấy giọng Hà Nội, sao không có người Nam? Mình bảo người Việt trong Nam đi du học tự túc nhiều do có 1 hệ thống người thân họ hàng vững chắc ở bên này, kinh tế cũng khá hơn. Cái này được quan sát và kiểm chứng rất chính xác cho khu vực Cali hay đơn giản như New Orleans. Các bạn trong Nam sang học đại học tự túc rất đông. Còn chúng tôi, dân Bắc thì phải tự kiếm học bổng mà đi nên chắc chắn là không nhiều bằng các bạn trong Nam đâu. Nhưng học ở đâu, học ở cấp nào, học ra làm sao, rồi ra trường và xin việc là những phạm trù khác. Và tôi có thể đảm bảo rằng không có ÔNG, CHA nào ở VN quyết định được những việc trên đâu ạ.

********
Gần đây nhất là chuyện ông thầy ở trường cũ của mình, ông có cái nghiên cứu làm với cộng đồng người Việt. Những lần ghé qua VN, ông có sưu tầm những tranh cổ động về một thời tăng gia sản xuất đánh Mỹ. Ông ấy treo đầy ở hành lang của khoa. Mình cũng thấy chúng hay vì là minh chứng lịch sử của một thời HTX ấu trĩ và hơn thế là cái cách người dân khi đó nhìn về cuộc chiến chống Mỹ. Người Mỹ thường hay tò mò về việc làm sao họ thua. Tháng trước ông làm thử cái tờ rơi liên quan đến dự án và sự hợp tác với cộng đồng người Việt trong nghiên cứu này. Ông google đâu ra được 1 cái khẩu hiệu và cho lên cái nền màu đỏ. Thế là được 1 quả email dọa Tulane tuyên truyền cho cộng sản và sẽ chấm dứt quan hệ. Không hiểu trong đầu họ nghĩ cái gì?

 

Thu về Tháng Mười 5, 2009

Filed under: Uncategorized — luongduyen @ 9:15 sáng

trời đã vào thu. Còn bao nhieu mùa thu nữa nhỉ?

  hôm qua xem Amazing Race . Chặng này diễn ra tại Việt Nam, nhớ nhà kinh khủng.

 trời trở lạnh. Lại thèm ăn . È cổ ra nấu 1 nồii miến gà .

không vui. cười đó, nhưng lòng không cười. sự kiên nhẫn cạn dần .

 

nha?m Tháng Tám 4, 2009

Filed under: Uncategorized — luongduyen @ 8:50 sáng
Tags:

Không có tiếng pháo nào thay thế được nhịp tim
dẫu là rộn ràng hay ngừng lại trong khoảnh khắc
một câu nói mang lại niềm vui cho người này
nhưng lại khiến một con người khác chết lặng
– đồng ý hay không trao số mệnh cho một ngón tay?

Người đã đứng đó và đưa ra quyết định chỉ trong một phần ngàn giây
để từ đây cuộc đời mình phải sống khác
để từ đây mình không được quyền khổ đau dù chỉ trong ánh mắt
để từ đây chỉ được phép yêu thương một con người duy nhất
mặc trong lòng có muốn hay không?

Người có niềm tin vào cái nắm tay sẽ xoá hết bão giông
xem như mình được sinh ra lần nữa
học lại từng nụ cười yêu thương, từng cái ôm chia sẻ…
và tự hứa mình đã không còn mắc nợ
ngoài một người đứng trước mặt hôm nay?…

Ký ức của một con người có thể đã như một đám mây
sẽ lãng quên như chưa hề gặp mặt
sẽ vô tâm như khi gặp một người lạ không cần thiết
sẽ hỏi chúng ta quen nhau à sao mình không được biết
sẽ bật cười khi ai đó nhắc về một quãng đời đã chết
nhớ để làm gì?

Mỗi bước chân lại mang người đi xa khỏi những gì cho là đắng cay
nhưng gần lại những gì mình mong ước
ít nhất trong giây phút này người nắm được bàn tay của một người khác
và gọi tên nó bằng định mệnh
với quãng đời sau cuối ngoài kia…

Không cần biết một ai đó câm lặng trong sương sớm hay trời khuya
không cần biết một trái tim cũng biết đổ bóng nắng
không cần biết một bàn tay đã cô đơn vĩnh viễn
không cần biết những thanh âm cuối cùng của đời sống vừa vẫy tay tạm biệt
trên đôi tai, trong ánh mắt… một con người!

Người nắm chặt bàn tay và không hề muốn
đánh rơi
thứ cảm giác đã một lần khiến người
tuyệt vọng
đối diện với con người mình phải yêu
thương mà sao ứa nước mắt
khi nghĩ về một bàn tay ở đâu đó
lẻ loi…

Cái nắm tay quan trọng nhất trong
cuộc đời
có khi nào đã không được nắm
thật chặt?

thơ Nguyễn Phong Việt ý tưởng trắc nghiệm Vũ Quỳnh Lan

KẾT LUẬN

Bài thơ này dành tặng cho những bạn đã bước lên xe hoa, sắp bước lên xe hoa và sẽ bước lên xe hoa… Bởi thực chất đây không chỉ là thơ, đây là một bài trắc nghiệm tâm lý:

1. Nếu bạn thấy bài thơ quá dở, xin chúc mừng bạn! Bạn xứng đáng nhận được lời chúc trăm năm hạnh phúc.

2. Nếu bạn thấy chạnh lòng, dù chỉ một chút thôi. Vậy thì, hãy ngừng lại và suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định!

3. Nếu bạn thấy bài thơ “hay đấy, nhưng không liên quan gì đến mình” thì chào mừng bạn gia nhập câu lạc bộ “Những người độc thân vui vẻ”!

4. Nếu bạn thấy bài thơ thực sự hay mà không thấy chạnh lòng, chúc mừng bạn đã hiểu được ý nghĩa của cái nắm tay và đã được nắm chặt tay ở cái nắm tay quan trọng nhất.

5. Nhưng nếu bạn thấy hối tiếc, nếu những vần thơ làm tim bạn đau nhói, nếu những dòng thơ làm nước mắt bạn lã chã rơi, thì hãy khóc cho thoả thích, hãy khóc thật to lên. Có lẽ trong khoảnh khắc ấy, bạn sẽ tình táo tìm thấy quyết định thực sự của mình.